Xa quê cũng chẳng ai thương bạn đâu

một người đang đứng dang tay, cảnh hoàng hôn trên biển

Tôi đi tha hương từ năm 14, gọi là tới nay cũng hơn 20 năm trời không về lại quê hương mặn mòi vùng biển.

Hồi đầu mới đi, mọi thứ đều lạ lẫm nhưng nào biết sợ là chi. Vì tôi có cái tuổi trẻ, và vì thế mà tự cho cái quyền được quên lãng quê hương….

Tôi vấp ngã, người ta mắng chửi. Tôi nhịn, nhưng cũng tổn thương. Ăn đồ xứ lạ nhiều, bắt đầu sợ, vẫn gắng nuốt. Tuy bé nhưng tôi hiểu đạt được điều gì đó không phải là một điều dễ dàng…

Có lẽ vì thế cho tới hôm đi nhậu cùng vài người bạn, tôi mới nếm lại vị mực khô quen thuộc từ Hải Sản Ông Ba, nước bắt bỗng trực rơi xuống.

túi mực khô hút chân không, mực câu khô
Đã lâu chưa thưởng thức hương vị quê hương

Từ cái ngày đầu xa xứ, chưa một lần tôi gục đầu khóc trước ai. Tới hôm nay khi khóc thật, thậm chí là trước mặt bạn bè tôi vẫn thấy lạ lẫm tới rợn người.

À thì ra tôi vẫn không quen nơi đây, vì trong trái tim đã luôn chấp niệm mùi vị mặn mòi của biển.

Cảm ơn Hải Sản Ông Ba, để sau 20 năm trời, tôi lại ngộ ra điều mình đã từng trân quý nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call

Bấm để gọi